
![]() |
Em viết cho anh những dòng này khi anh không còn bên cạnh em nữa. Sự hối hận xen lẫn niềm hối tiếc đã làm cho em đau đớn biết nhường nào. |
Hai thành phố cách nhau 100 cây nhưng em biết khó để em được nhìn thấy anh lần nữa. Khoảng cách địa lí không hề xa nhưng khoảng cách trong suy nghĩ của anh về em thì đã xa vời vợi. Chưa một lần em tự mình gục đầu vào vai anh nhưng cho em được gọi anh một lần duy nhất là người đàn ông của em anh nhé, chỉ một lần này thôi. Lúc anh tới công ty của em làm việc, lúc anh ngồi ăn cơm gần em, em chỉ loáng thoáng có một ai đó đang nhìn mình và em đã không quan tâm tới điều đó. Có gì đâu xưa nay vẫn nhiều người nhìn em mà. Rồi khi anh gọi điện thoại cho em, khi anh nhắn tin cho em, khi anh kể về anh, em vẫn nghe và hờ hững lắm. Rồi bao nhiêu ngày anh gửi cho em một tấm hình nhỉ? Bất chợt nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông lạ em bỗng thấy thân quen gần gũi đến lạ thường, rồi từ đó em như một con họa mi suốt ngày nói chuyện với anh qua điện thoại, qua yahoo. Rất nhanh anh đã lược ra được một cái nhìn tổng quát về em, em biết là trong mắt anh em rất đẹp, rất xinh, bản lĩnh và biết lo lắng cho người khác nữa và theo một cách nào đấy anh cũng cho em biết rằng em chảnh. Anh là con người của công việc, vậy mà em đã giữ chân anh suốt 2 tiếng đồng hồ bên máy tính chỉ là để chát với em mà thôi, em lại còn phá vỡ thói quen không chát chít trong giờ làm việc của anh nữa chứ. Hàng ngày anh đi làm, buổi tối anh lại nhận công việc làm thêm thứ 7. Chủ nhật anh lại đi học để lấy bằng thạc sỹ nữa, lúc đó em cũng cảm nhận được rằng ngoài thời gian dành riêng cho em có lẽ anh không còn chút thời gian rảnh rỗi nào nữa. Một ngày 24 tiếng đồng hồ mà quỹ thời gian rảnh rỗi của em thì dài vô hạn, em không biết làm gì ngoài việc chất chồng từng núi câu hỏi và gửi anh qua điện thoại qua mail, yahoo… Anh đã trả lời tất cả một cách súc tích ngắn gọn và em thường không thể phàn nàn gì trước những câu trả lời đó. “Anh đi sinh nhật đây, bi bi cún ước gì một ngày có em đi cùng”. Rồi lúc đi đám cưới nữa chứ anh cũng muốn em đi cùng, em vô tư hứa rồi em vô tư quên, mấy lần mà anh chẳng kêu ca hay giận dỗi gì một lời về em cả. Lúc anh đến thành phố của em thăm em, phút đầu tiên nhìn thấy anh em đã cười rất vui mừng bởi vì em biết chắc anh sẽ…. mang theo một chiếc laptop, lúc nào về khách sạn nghỉ anh sẽ đưa ra làm việc cả đêm cho mà xem, em vô tâm đến nỗi nói luôn ra điều đó với anh. Anh đã nói nhìn em rất xinh trông khuôn mặt lại hiền lành nhưng lúc nói chuyện thì rất chững chạc và lý luận, anh thích điều đó. Anh thích những cô gái hiền lành và dễ tính, anh cần một người chia sẻ, không cần trình độ bằng cấp cao mà chỉ cần người đó có văn hóa. Em đã không hiền, em đã tranh luận với anh tối ngày và còn nổi nóng nữa. Em luôn lấn át anh mặc dù là em đúng hay sai đi nữa, bao nhiêu tháng ngày gần anh thật sự em đã ngưỡng mộ anh rất nhiều và em biết anh là mẫu người đàn ông được phụ nữ mong đợi và trong sâu thẳm lòng mình em cũng mong đợi một người như anh. Nhưng em chưa bao giờ nói ra cả. Một điều mà anh không bao giờ biết là chính anh đã làm cho em quên đi con người xưa cũ và vá lành vết thương trong trái tim em. Nhưng anh không biết đâu lúc con chim bị thương rồi muốn hồi phục cũng cần nhiều thời gian cho nó lắm chứ? Anh không biết đâu hàng ngày trước lúc vào làm việc em vẫn thường đưa bức hình của anh ra xem, bao nhiêu câu chát Yahoo cùng anh em còn lưu lại nữa. Anh đã nói anh nhìn em 15 lần trong một lần gặp gỡ và cả trăm trang giấy ảo là đầy những lời yêu thương dành cho em. Anh còn nói về quê miền Trung anh qua nhà em và chở em về nhà anh nữa. Lúc em ở thành phố biển buồn và khóc, người đầu tiên em nghĩ đến là anh và đã gọi điện rồi khóc anh nghe. Ngày đó em cũng không dám nghĩ gì sâu xa, em sợ em đi khỏi thành phố thì ai lo cho các em của em, chứ mà anh thì đâu ở cùng thành phố với em. Người đàn ông của em đã làm cho em quên đi mối tình đầu bao năm huyễn hoặc. Em đã nói chưa tìm được người hơn người yêu cũ. Cho đến lúc em gặp anh… Mọi chuyện đã rơi vào im lặng khi chúng ta cùng về quê hương mà không ai gặp ai cả. Mọi chuyện đã qua đi lúc điện thoại và yahoo không còn những tin nhắn và số máy quen thuộc. Anh cũng không còn nghĩ về em nữa lúc anh từ chối về thành phố biển thăm em. Ngày trước anh nói đồng hương này có ý đồ xấu với em, lúc em ngộ ra thì đồng hương của em đã là của một người khác. Tin nhắn của anh mới thật sự làm cho em đau lòng, là em gái của anh ư? Em không bao giờ là em gái của anh đâu, thật đó em chỉ muốn là tình nhân, là người chia sẻ, là người bên cạnh cuộc đời anh. Giữa dòng đời em chưa lúc nào được đi cạnh anh, thậm chí lúc anh quàng tay ôm em vào lòng em còn đẩy anh ra nữa, nhưng giờ đây em thèm giây phút đó biết chừng nào, anh biết không? Em mất anh rồi… Anh! Nếu thời gian quay trở lại em sẽ không cho phép mình sai lầm thêm một lần nào nữa - với anh. Nhớ anh nhiều và chúc anh hạnh phúc. Cún con Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|
![]() |