
![]() |
(TNTT>) “Hết rồi! Hết rồi! Thông cảm nghen!”-chị chủ quán lắc tay khi thấy mấy người khách vào. | |
Những vị khách muộn, người thì mặt buồn so, người tặc lưỡi lắc đầu, kẻ ấm ức ra về. Bị hụt... ăn ngon, không ít khách làu bàu: “Lúc trước là quán “một tiếng”, nay chưa đầy bốn lăm phút đã báo hết. Chịu nổi không!”. Cảnh ăn uống phải tranh thủ thế này thường xảy ra ở quán bún vịt không tên, đầu hẻm nhỏ 281/26 đường Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình. Chấp nhận hên xui Trong đám khách bị khước từ, duy chỉ có anh Nguyễn Văn Mạnh, thổ địa khu Tân Bình, sành ăn có cỡ, cố làm mặt lì tìm một ghế trống lấp chỗ và…đợi. Vốn là khách mối, nên anh biết chủ quán còn “thủ” từ nửa đến một con vịt luộc, cho những khách “ruột” bận việc đột xuất, tới hơi trễ hoặc khách quen đặt nguyên con nhưng chưa đến kịp, sau bốn giờ. Theo anh Mạnh, quán này chỉ bán từ khoảng 15g30 đến 16g30. Ngon cỡ nào? Có lẽ hương thơm thoang thoảng của nồi nước lèo hầm xương từ quán này, đã nương theo lời “rủ rỉ, rù rì” của dân sành ăn ở Tân Bình lan tỏa khắp các vùng lân cận. Khổ nỗi, chủ quán lại không chịu nâng "công suất" lên, mà chỉ dừng lại ở trên dưới 20 con vịt luộc cùng khoảng 20-30 kg bún tươi/ngày, khiến không ít dân sành ăn Sài thành thêm một phen… vất vả.
Lỡ có máu mê…miếng lạ, nên người viết ghé lại đây thêm hai lần nữa, để “khám phá” các món ngon vừa kể. Ấn tượng nhất là miếng thịt vịt luộc thơm, ngọt, da ôm sát thịt; mặc dù vịt quán này thường là vịt công nghiệp, nặng không dưới 2kg/con sau khi luộc chín. Cạnh đấy, có chén nước mắm gừng thơm lừng, vàng rực màu mỡ gà mái dầu “đi bộ”. Thêm đĩa rau sống tươi non gồm ít xà-lách- xoong, giá sống, rau muống bào và tía tô. Chỉ là món ăn bình dân thôi, nhưng nó lấp lánh màu sắc, phảng phất hương thơm, thanh tao vị vịt tươi ngọt. Thử hỏi, bụng dạ nào mà không rạo rực! Chưa hết, tô bún suông chan nước lèo trong ở đây cũng hấp dẫn không kém. Vị mặn lẫn ngọt vừa phải, nóng hôi hổi, lăn tăn ít giọt mỡ vịt, lững thững vài cọng ngò rí. Với anh Mạnh, đi ăn quán vừa nêu có một thú nghe hơi lạ đời: chờ và đợi! Hôm nào thèm món vịt, khoảng 15 giờ 7 phút, anh lại thập thò ngoài đầu hẻm “mẹ” quán này (cách nồi nước lèo khoảng 40m). Mũi anh hít lấy, hít để. Hễ nghe mùi thơm thoang thoảng là anh biết chính xác hôm nay quán có bán (gần ba giờ rưỡi nhân viên ở đây mới ra treo bảng: “Bún vịt bán trong nhà”). Thế là anh bước vội vào trong, xin một bộ bàn ghế nhựa, kiểu cà phê cóc, ngồi xí chỗ trước. Anh Mạnh lại tranh thủ thưởng thức “hồn” nồi nước lèo hầm xương đang “tản mát” khắp không gian quán. Gần ba mươi phút sau, hầu như các bàn đều kín chỗ. “Anh chị ăn gì?” - Mừng quá! Bụng anh Mạnh đã nghe “kiến bò” mấy bận, mới được đăng ký món ăn. Thêm năm phút chờ nữa, bàn anh có chén mắm gừng thơm lựng cùng đĩa rau sống mát mắt. Vậy là anh bắt đầu ăn bằng mắt. Bàn bên cạnh, có người chịu hết nổi. Họ lấy đũa nhúng vài giọt nước mắm gừng chua chua, ngọt ngọt, nồng thơm đưa lên miệng nếm chầm chậm. Và khoảng mười phút sau, anh Mạnh mới lạc vào miền…đệ nhất khoái! Chiêu "mầm đá" Như vậy phong vị quán bún vịt này có phần kế thừa chiêu Trạng Quỳnh nấu món “mầm đá” cho chúa khi xưa. Bởi cơ bản, khi cảm thấy đói thì bạn ăn mới ngon miệng. Và cao cơ hơn, mặc dù để khách tự nguyện đợi khá lâu nhưng chủ quán này không để khách đói vật vã. Họ sẽ được nhâm nhi bằng mũi, mắt trước khi động đũa! Có người ghé lại đây bốn lần mới thấy mặt miếng vịt luộc tròn méo ra sao. Anh Thành kể: “Tôi kêu một tô bún vịt, một đùi trộn gỏi ăn cho… bõ tức. Và luận về cấp độ ngon, thì theo tôi thịt vịt luộc quán này xứng đáng được ngồi chiếu trên. Còn vịt luộc của xóm cháo vịt Thanh Đa đành rớt hạng thảm hại!”. Được biết, quán bún vịt “một tiếng” vừa kể đã có thâm niên trên 15 năm. Muốn ăn, bạn nhớ ghé quán lúc 15g nhé! Tấn Tới |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|
![]() |